siEN

15 Aug 2009


        
It’s really really nice!!!!!!!!!!
Emppu’s No1 :x






It’s really really nice!!!!!!!!!!

Emppu’s No1 :x

15 Aug 2009

The Road Home



Người ta có thể chờ đợi lâu như vậy sao ???
Nếu có một ng để chờ đợi… chắc chắn là vậy!


Xem xong The Road Home cũng được mấy ngày rồi… Vẫn còn dư âm và ấn tượng.


Đây là bài REVIEW mình kiếm được qua Google…

Source: http://thegioidienanh.vn

Cùng về đề tài nông thôn như bao bộ phim khác trước đây của Trương Nghệ Mưu, “The Road Home” chỉ là một câu chuyện giản dị mộc mạc về tình yêu của một cô gái nông thôn đối với anh thầy giáo từ thành phố về làng dạy học.

Thực ra nội dung của bộ phim không có gì là hấp dẫn lắm nhưng cách xây dựng bộ phim của Trương Nghệ Mưu làm cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Đường về nhà là một sự phá cách trong cách dựng phim. Thông thường tại thời điểm hiện tại trong phim là những hình ảnh mầu, còn những đoạn hồi tưởng, hay quá khứ phải là đen trắng nhưng trong bộ phim này Trương đã làm điều ngược lại, điều này là rất độc đáo.

Mở đầu bộ phim nói về Sinh trở về chịu tang khi biết người cha của anh đã mất. Mẹ anh chỉ có những yêu cầu nhỏ là cố thêu được tấm khăn để phủ lên mộ của người chồng và mang xác ông bằng cách bê quan tài từ bệnh viện về nhà. Câu chuyện thực sự được mở ra qua lối kể chuyện của Sinh, khi anh nhìn lên bức ảnh chụp cha mẹ đang dắt tay nhau trên con đường về làng. Từ đầu phim cho đến lúc này đều chỉ là hai mầu trắng của tuyết và đen của núi đá. Sự hồi tưởng của Sinh dẫn ta về quá khứ khi cha anh được cử về ngôi làng nhỏ bé này dạy học. Tới đây ta thực sự bị choáng ngợp, chìm đắm vào những khuôn hình đầy mầu sắc và rất đẹp mắt, đẹp đến mê hồn của quan cảnh nông thôn. Khác với những phim trước cùng đề tài nông thôn với những gam mầu ảm đạm, thì trong The Road Home chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những bức tranh đầy mầu sắc. Một mầu đỏ pha vàng rực rỡ của rừng cây, một mầu trắng ngà của lau bát ngát trong gió làm cho ta choáng ngợp biết bao. Quả thực, mỗi khuôn hình được Trương Nghệ Mưu ghi lại rất giống một bức tranh nghệ thuật rức lửa. Một gam mầu nóng bỏng chủ đạo cho dù trời rất lạnh như những bức tranh của Van Gogh, Picasso.


Khi người thầy giáo trẻ tuổi tới làng để dậy học, ra đón là cả làng trong đó có cô gái Đệ (Chương Tử Di). Ngay từ cái nhìn đầu tiên Đệ đã thầm yêu thầy giáo. Cô biểu hiện tình yêu nồng cháy của mình bằng cách ngày nào cũng nấu những món thật ngon mong muốn thầy giáo là người sẽ ăn được phần cơm của mình trong số những thanh niên đang xây dựng ngôi trường làng kia. Rồi cô ngày nào cũng đi múc nước ở chiếc giếng gần trường để mong nghe được tiếng thầy giáo giảng bài cho bọn trẻ. Chiều đến cô lại đón đường lớp học để có dịp gặp mặt anh. Cô đứng trong khu rừng đỏ rực pha với vàng óng ả ngóng chờ người thầy giáo trẻ tuổi. Trông Chương Tử Di như đang đứng trong xứ sở thần tiên nào đó chứ không phải ngôi làng còn nghèo nàn. Những góc quay tài tình của Trương Nghệ Mưu làm chúng ta thực sự thích thú đến lạ kì, đi từ sự choáng ngợp ban đầu tới chìm đắm vào một bức tranh huyền ảo, nóng bỏng. Tôi nhớ mãi cảnh bãi lau bạt ngàn mầu trắng ngà đang ngả theo chiều gió như một biển sóng mênh mông, nổi lên đó là hình ảnh Chương Tử Di trong chiếc áo hồng thật nổi bật, trông cô như một đóa hoa phù dung xinh tươi, đáng yêu và ngây thơ. Xuyên suốt cả bộ phim là bản nhạc cực kì xúc động, mỗi khi tiếng sáo vang lên nó có thể làm cho tôi, cho bạn bật khóc bất cứ lúc nào. Sự chuyển khuôn hình, nghệ thuật chồng cảnh là nét nổi bật trong phim. Từ một mầu đỏ rực của cánh rừng bỗng chốc chuyển sang một mầu trắng xóa đến ảm đạm của mùa đông làm cho chúng ta phải giật mình, đầy ngỡ ngàng.


Tình yêu của Đệ dành cho thầy giáo thật mãnh liệt nhưng rất hồn nhiên và cô cũng được anh đáp lại. Nét diễn của Chương Tử Di rất mộc mạc, ngây thơ mà cũng rất mạnh mẽ qua những cử chỉ bẽn lẽn, ngượng ngùng khi đứng trứơc người con trai, hay qua ánh mắt xăm xăm ngóng chờ đầy cương quyết. Hai người đã thực sự yêu nhau ngay từ cái lần gặp mặt đầu tiên. Nhưng thật trớ trêu thay anh phải quay trở về thành phố, trước khi đi, anh có hứa sẽ quay lại đây vào tháng 8 và tháng 9 học sinh đã nghỉ học rồi. Có những chi tiết giản dị nhưng nó gây xúc động cho người xem. Đó là lúc thầy giáo lên đường, Đệ đuổi theo mang trong tay là chiếc bát tô đựng đầy sủi cảo còn nóng. Cô cứ chạy, chạy như không biết mệt mỏi để mong bắt kịp chiếc xe chở người yêu. Nhưng mọi cố gắng của Đệ là vô ích, cô trượt ngã trên nền cỏ vàng úa, chiếc bát có nhiều kỉ niệm của hai người bị vỡ ra thành nhiều mảnh, một cảm xúc đột ngột dâng trào trên nền nhạc sáo, Chương Tử Di ngồi đó và bật khóc nhìn chiếc xe đi cứ xa dần xa dần, vuột khỏi tầm tay của mình. Rồi cô chợt nhận ra rằng mình đã làm mất chiếc cặp tóc mầu hồng, rất hợp với mầu áo của cô mà thầy giáo đã tặng cho mình trên đường. Đường về nhà, cô nhìn trước, nhìn sau mong tìm lại được món quà kỉ niệm đầy ý nghĩa này. Cái con đường vàng rực màu cỏ úa ấy như muốn ôm trọn cô gái nhỏ bé kia lại. Nền trời mầu da cam của buổi hoàng hôn, cộng với con đường vàng rực của cỏ úa được xem lẫn với bóng hình của người con gái trong chiếc áo hồng đang thất thểu đi về với một niềm thất vọng sâu xa như một bức tranh phong cảnh nghệ thuật. Nhưng không, Trương Nghệ Mưu không làm cho chúng ta phải đau đớn lâu, trong niềm đau thương và thất vọng khi phải xa thầy giáo – người mình yêu thì một niềm tin, một niềm hi vọng mới lại được thắp lên trong người con gái nông thôn xinh đẹp này khi cô tìm lại được chiếc cặp ngay trước cửa nhà mình.


Đến tháng 8 rồi, chiếc bát vỡ này đã được gắn lại như xưa, nếu đúng như lời hứa của thầy giáo. Mặc cho gió tuyết của mùa đông đã về, cô vẫn đứng đó kiên trì và tin vào tình yêu là sẽ gặp lại người thầy giáo mà mình yêu. Trông cô thật nhỏ bé trước thiên nhiên, trước những đợt tuyết rơi trắng xóa, mắt luôn nhìn về phía cuối con đường, hi vọng và cứ hi vọng… Thể xác của cô gái nhỏ bé, mỏng manh này làm sao chịu nổi được trước những đợt gió tuyết lạnh tràn đến ào ào. Một cánh hoa phù dung đang hứng chịu những trận bão tuyết lạnh đến thấu xương.

Nhưng cũng chỉ có một thời gian mà thôi, cô đã bị ốm nặng. Cô nằm đấy suốt hai ngày đêm, và khi cô tỉnh lại điều đầu tiên đập vào chính là thính giác chứ không phải là bất cứ giác quan nào khác. Bên tai cô đang văng vẳng tiếng giảng bài thân quen của người thầy giáo. Vậy là anh đã quay lại rồi, như có một sức mạnh nào đó đã giúp cô vùng dậy chạy ngay đến lớp học, dù bước chân cô nặng trĩu. Nhưng tinh thần đã chiến thắng được nỗi đau thể xác, tiếng giảng bài ngày càng gần, gần lắm rồi…

Không một khuôn hình nào nói đến sự trùng phùng của họ sau bao tháng xa cách nhau, Trương Nghệ Mưu dường như muốn làm tăng thêm cảm xúc nơi người xem qua lời kể của cậu con trai Sinh: vì ngay sau đó một ngày thầy giáo lại phải trở lại thành phố vì đã dám trốn xuống đây khi nghe tin Đệ bị ốm nặng. Hai năm sau đó họ mới gặp lại nhau và họ không bao giờ xa nhau nữa. Lối dẫn chuyện thông qua người con trai làm cho ta càng thêm trông ngóng: “Bố tôi đã đến trên con đường này và mẹ tôi cũng muốn bố tôi trở về cũng trên con đường này”. Đến đây bộ phim không hề đề cập đến sự sum họp của họ ra sao, nhưng ai cũng có thể hiểu rằng đôi trai gái đó đã đạt được ước nguyện và nên vợ nên chồng. Cảm xúc dâng lên trong tôi và thực sự đã tràn ra khi đạo diễn Trương kết thúc những cảnh quay mầu tại đây. Phải nói rằng tuy nội dung không có gì quá cao siêu nhưng cảnh quay đầy mầu sắc. Những chi tiết tuy nhỏ nhưng rất chân thật và đặc biệt là phần âm nhạc cực kì ấn tượng với tiếng sáo trên nền nhạc giao hưởng đã gây cho người xem những cảm xúc mãnh liệt. Rồi cảnh quay đưa quan tài người cha, người chồng, người thầy giáo về nhà cũng cảm động lắm. Dòng người mang quan tài, cùng những người thân thích (hầu hết là những học sinh cũ) đang lầm lũi đi trong gió tuyết trắng xóa, theo sau là những chiếc ô tô chầm chậm. Tất cả trên một mầu đen trắng ảm đạm đến nao lòng.

Đoạn cuối là đoạn cảm động nhất trong phim. Sinh, người con trai của thầy giáo trẻ năm xưa đã đến lớp dạy học cho bọn trẻ, nơi mà cha anh đã từng đứng cách đây 40 năm. Đệ thức dậy trong tiếng giảng bài của con, cô như tìm lại được người chồng đã mất. Một cảm xúc dâng trào lên trong con người già cả này, như một bản năng, cô chạy ra lớp học để được nghe rõ tiếng dạy học này. Hình ảnh một Chương Tử Di xinh đẹp, trẻ tuổi, hồn nhiên được lồng trong đó. Đó là cái ngày đầu tiên khi người thầy giáo trẻ tuổi đến giảng bài cho bọn trẻ. Cô như được sống lại cái hiện tại cùng với Đệ trẻ đẹp ngày nào đang ngó qua hàng rào nhìn vào trong lớp học được lồng vào nhau qua khuôn hình đầy chất kỹ thuật của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Một khuôn hình xen lẫn giữa đen trắng và mầu, giữa hiện tại và quá khứ trong nền nhạc sáo cao vút…

————————-